ĐỈNH KAO SỨC KHỎE
- 3 thg 1
- 2 phút đọc
Đỉnh Cao Của Sức Khỏe
Tại một khóa học Đánh thức bản năng, à nhầm, Đánh Thức Tiềm Năng của học viện nọ, sau chuyến leo đỉnh Fansipan, học viên tên Tèo trở về với dáng đi chấm phẩy vô cùng lạ lùng. Chân anh ta không bước mà cứ vẽ thành hình vòng cung, mặt mũi thì biến dạng, mồ hôi chảy ròng ròng.
Thấy vậy, thầy giáo Minh Trí Thành liền gọi Tèo lên trước mặt cả lớp để làm gương điển hình. Thầy dõng dạc:
Các bạn nhìn xem! Đây là minh chứng của việc khai phá tiềm năng vô hạn trong con người bạn. Anh Teo đi leo núi về, năng lượng tràn trề, cơ thể tái tạo mạnh mẽ đến mức... không cần đi như người bình thường nữa!
Thầy Lương quay sang hỏi Tèo:
Anh Teo, anh cảm thấy trong người thế nào? Có phải là khỏe đến mức cảm thấy mình có thể bay lên không?"
Tèo cắn chặt răng, mặt tím ngắt, thều thào qua kẽ răng:
"Dạ... khỏe lắm thầy ạ. Khỏe đến mức... em không còn cảm giác gì ở cái chân trái nữa. Cảm giác như mình đang cưỡi mây về trời vậy!"
Cả lớp vỗ tay rào rào, ai nấy đều ngưỡng mộ tinh thần "thép" của Tèo. Thầy Thành Lương bồi thêm:
"Đấy! Các bạn thấy chưa? Người bình thường gãy chân thì khóc lóc đi bệnh viện, còn người của học viện ta gãy chân là để... thử thách ý chí! Đây không gọi là chấn thương, đây gọi là 'quà tặng của vũ trụ' giúp anh Teo rèn luyện đức tính nhẫn nhục, à kiên nhẫn.
Sáng hôm sau, người ta thấy Tèo xuất hiện ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Bác sĩ nhìn cái chân sưng to như quả chuối, hốt hoảng hỏi:
"Trời ơi! Gãy xương mác thế này mà sao anh vẫn lết đi bộ tới đây được?"
Tèo nhìn quanh quất rồi thì thầm vào tai bác sĩ:
"Bác sĩ khẽ thôi! Tôi không phải đi bộ, tôi đang 'vận công' đấy. Ở lớp thầy tôi bảo đây là đỉnh cao của sức khỏe, gãy chân mà vẫn bảo bình thường thì mới gọi là... bậc thầy bịp bợm, à nhầm, bậc thầy tâm thức đó bác sĩ à.



Bình luận